Kiệt sức vì một mình xoay sở với nợ nần

Năm nay tôi 35 tuổi. Năm 18 tuổi, tôi lấy chồng. Nhà chồng tôi là một mái ấm gia đình tử tế, gia giáo. Chồng tôi là người sống có nghĩa vụ và trách nhiệm với mái ấm gia đình, vợ con. Tôi về nhà chồng mà không phải lo nghĩ gì về chuyện làm ăn, chỉ ở nhà thao tác cùng chồng. Chúng tôi cũng kiếm được đồng ra, đồng vào. Thế nên kinh tế tài chính mái ấm gia đình cũng không thay đổi. Ai cũng bảo tôi sướng, chẳng còn phải mong ước gì nữa .
Cho đến cách đây mấy năm, vợ chồng tôi ra ở riêng. Chúng tôi phải lo làm ăn để kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học và trả nợ làm nhà. Vợ chồng tôi vẫn bảo nhau siêng năng làm ăn, tích góp dần, kỳ vọng sẽ sớm trả hết nợ. Nhưng vì tình hình kinh tế tài chính khó khăn vất vả chung của toàn xã hội, rồi thì việc làm của vợ chồng tôi cũng gặp nhiều khó khăn vất vả, không được thu nhập khá khẩm như trước. Tôi quay sang kinh doanh ở chợ. Còn chồng tôi vẫn làm việc làm cũ .
Mới đầu, việc kinh doanh của tôi khá chạy. Nhưng năm nay, kinh tế tài chính càng khủng hoảng cục bộ nên hàng họ cũng ế hàng tồn kho. Tiền của tôi khi nào cũng bị âm. Thế là tôi liều lĩnh vay lãi 400 triệu đồng để trả nợ cho người ta. Mỗi tháng tiền lãi là 20 triệu đồng. Tất nhiên là tôi giấu chồng chuyện này, vì nếu biết tôi vay lãi như thế, chắc như đinh chồng tôi sẽ không chấp thuận đồng ý. Bây giờ, tôi vừa phải lo kinh doanh vừa phải lo chạy tiền để trả lãi hàng tháng. Buôn bán đã khó, kiếm được đồng nào, tôi lại phải đem đi trả lãi hết nên chẳng dư được đồng nào. Tiếc tiền và xót ruột, tôi không dám nói với ai, chỉ bí mật chịu đựng .

Tôi biết mình sai vì làm không nói, không bàn bạc gì với chồng, không tôn trọng chồng, nên giờ tôi càng không dám nói ra. Nếu nói cho chồng tôi biết thì chắc chắn anh ấy sẽ bỏ tôi mất thôi. Chồng tôi là người chín chắn, cẩn thận, không bao giờ vay mượn gì của ai nếu không có việc chính đáng. 

Tôi không muốn làm mất sĩ diện của chồng, không muốn chồng phải xấu hổ vì có người vợ nợ nần nhiều như vậy. Tôi cảm thấy có tội với chồng con mình quá. Tôi đã không giúp được gì cho chồng, lại còn vay mượn nhiều như vậy. Bây giờ, tôi chỉ mong có người nào hảo tâm cho tôi vay một số tiền để trả nợ. Rồi tôi sẽ tích cóp dần để trả lại. Thế nhưng tôi lại không biết nhờ ai, hỏi ai bây giờ?

Ảnh minh họa

Giờ đây, tôi đang rất hoảng sợ và lo âu. Tôi lo ngại đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Vì niềm tin stress nên tôi hay cáu gắt, quát mắng con cháu vô lý, khiến không khí mái ấm gia đình không còn được vui tươi như trước nữa. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến việc đào đâu ra 400 triệu đồng và 20 triệu tiền lãi mỗi tháng để trả nợ cho người ta ? Nếu chồng tôi mà biết chuyện thì mái ấm gia đình tôi tan vỡ mất. Tôi rất sợ ! Tôi thà chết chứ không muốn chuyện đó xảy ra. Thế nên, tôi chẳng dám nói cho bất kể ai biết chuyện, sợ người ta sẽ đến nói với chồng tôi. Thành ra, ngày này qua tháng khác, tôi cứ phải bí mật chịu đựng nỗi lo ngại một mình .
Bây giờ sức chịu đựng đã sắp cạn, tôi chỉ dám tâm sự với chương trình cho nhẹ lòng, nhưng mối lo này thì chẳng biết đến khi nào mới hết ? Tôi không muốn vì mình mà chồng con, cha mẹ bị ảnh hưởng tác động. Bố mẹ luôn yêu thương tôi hết mực. Bây giờ chuyện tôi nợ nần mà lộ ra, mái ấm gia đình tôi tan vỡ thì chắc cha mẹ sẽ đau lòng lắm. Tôi biết là mình có tội rồi nhưng phải làm gì để chuộc tội mà vẫn giấu được chồng tôi đây ?
Tôi cảm thấy hối hận, xấu hổ vô cùng nhưng đã trót làm rồi, giờ có hối cũng chẳng kịp. Cứ quanh quanh quẩn quẩn, một mình xoay sở như thế này chắc tôi sẽ chết mất thôi. Tôi chẳng biết mình sẽ còn cố được bao lâu nữa khi stress cả về thể xác và niềm tin như thế này. / .