[Đoản] [BL] Ngốc ạ…Anh yêu em
Nội Dung Chính
Ngốc ạ…Anh yêu em
Tác giả: Bắp
—Trước giờ thi—
– Em,đi phát giấy thi cho các bạn.
Anh tiêu sái đứng lên đi phát giấy thi đến từng bàn. Đến cái bàn ở cuối dãy lớp, nơi có cậu nhóc xinh xắn đang ngồi, anh phát giấy cho cậu và mỉm cười, nhưng là cậu không thèm ngước lên nhìn anh cứ cắm đầu viết viết cái gì đấy. Anh vuốt má cậu để dời đi lực chú ý của cậu, nhưng mà, rất tiếc, cậu vẫn là không thèm để ý. Khó chịu nha, anh hiện tại đang rất là muốn đánh vào mông cậu mấy cái vì cái tội dám “lơ” anh,hừ, nhưng mà không được vì nơi đây là phòng thi a, anh chỉ có thể nhíu mày rồi bỏ đi…
—Hết giờ thi—-
Cậu nhóc mặt buồn bã cúi đầu bước ra khỏi phòng thi, bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo vào góc khuất, cậu bị ép vào tường, bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc
– Em lại giận dỗi cái gì?
– Không có.
– Còn nói? – Anh nâng cằm cậu lên – Bị làm sao? Sao mặt lại buồn thế này?
Chớp chớp đôi mắt đẹp, bỗng cậu nhào tới ôm chặt lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực anh, oa oa khóc:
– Em ngu ngốc…tối qua đang học bài thì ngủ quên mất…nên làm bài không được…oa ~~
Nghe người yêu bảo bối tự trách mình ngu ngốc, lại còn khóc đến lợi hại, ướt cả một mảng áo của anh, anh dịu dàng một tay ôm cậu vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng an ủi cậu:
– Ngoan, không sao, chỉ là kiểm tra chung thôi, một con hệ số 2 không tốt em chắc chắn có thể gỡ được mà. Ngoan, đừng khóc.
Nghe anh nói, cậu gật gật đầu rồi buông anh ra, quẹt nước mắt ngước lên hỏi anh:
– Còn anh thì sao? Đề có khó lắm không?
Cậu vì khóc mà mặt hồng hết cả lên, chiếc mũi đỏ đỏ, môi cũng đỏ mọng lên thật là dụ người nha. Cậu mỗi lần khóc đều như vậy, điểm này anh rất thích mà cũng cực kỳ ghét, anh từng nói với cậu: “ Anh cấm em khóc trước mặt người khác, nhất là mấy thằng con trai trong lớp em, có biết hay không hả?”, cậu hỏi tại sao thì anh nói: “ Bởi vì lúc đấy em rất đáng yêu chỉ muốn hung hăng cắn một cái”… Đấy, hiện tại anh cũng rất muốn nha nhưng mà đây là trường học hẳn là nên kiềm chế đi. Anh đành xoa xoa hai má cậu, bình thản nói:
– Anh không có đọc đề.
– HẢ????
Cậu hét lên vì tin này rất “chấn động” luôn, anh là học sinh xuất sắc đó, chẳng lẽ anh không đọc đề vẫn có thể làm được điểm cao???
Nhìn cậu ngạc nhiên đến cực đại, anh bật cười, nhéo nhéo má cậu:
– Em ngạc nhiên cái gì? Chẳng phải là tại em?
– Tại…tại em?
– Chứ gì nữa, đầu giờ anh đi xuống mà không thèm nhìn anh một cái, anh sợ không biết anh đã làm cái gì cho em giận, suy nghĩ miết nên hết giờ lúc nào không hay. Mà em đừng lo, mười phút anh lụi được hết 40 câu,haha
Anh còn cười được??? Anh năm nay 12 đấy, có biết không hả? Tên điên này…tức giận dâng trào cậu bất giác tát anh một cái.
– Anh bị điên hả? Bài không lo làm, lo lắng cái gì? Anh có biết anh đang học lớp mấy hay không? Dám bỏ bài kiểm tra đi suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Em chỉ là không muốn anh lo lắng nên mới không nói chuyện với anh. Đúng là… đúng là….
Mắng thì mắng thế thôi chứ hai mắt cậu đã rưng rưng rồi,cậu xót lắm chứ, anh vì cậu mà bỏ bài,còn nữa lúc nãy tức giận không suy nghĩ mà tát anh…
– Em đang nói cái gì vậy hả? Cái gì mà lo lắng vớ vẩn? Anh lo cho em là vớ vẩn? Không muốn anh lo nên làm lơ anh? Em…- Anh mắng cậu.
Quen anh lâu như vậy đây là lần đầu tiên anh mắng cậu, nước mắt không tự chủ được rơi rồi… Nhìn thấy cậu khóc, biết mình vì tức giận mà nặng lời với cậu, anh thở dài rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu:
– Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh sợ nhất là nước mắt của em vì khi thấy nó xuất hiện trên gương mặt em tâm anh rất đau. Anh yêu em nhiều lắm, không biết từ lúc nào trong mắt anh chỉ có toàn hình bóng của em. Lúc em cười cũng là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất , còn khi em khóc hay buồn bã anh lo lắng lắm, có biết hay không? Anh biết khi em đồng ý ở bên anh em đã từ bỏ rất nhiều thứ, từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống giàu sang mà ra ngoài sống với anh, em lại chỉ mới học lớp 10, anh không bị tố là “dụ dỗ trẻ em” xem như cũng là ông trời thương anh đi. Nên mỗi lần nhìn thấy em khóc anh rất sợ, sợ em không chịu được nữa mà bỏ anh đi. Ngốc à, anh sợ lắm, nên nếu có không vừa lòng anh cái gì thì cứ nói, anh sẽ chiều em, đừng khóc cũng như đừng rời xa anh, được không?
Tay anh lại siết chặt eo cậu hơn, ôm sát cậu vào mình cứ như anh buông tay ra thì cậu sẽ đi mất vậy. Nghe anh nói, cậu không những không nín mà còn khóc nhiều hơn, cậu ôm chặt lại anh:
– Em sẽ không bỏ đi…sẽ không rời xa anh…bởi vì…bởi vì em cũng không chịu nổi khi không có anh…em cũng yêu anh nhiều lắm…anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác đối với em…còn nữa ba mẹ em đã cho em quen anh rồi…
Quá bất ngờ với tin tức này, anh buông cậu ra, hỏi tới tấp:
– Em nói có thật không? Ba mẹ em đã cho anh với em…quen nhau, thiệt hả?
Thấy anh vui mừng như vậy, cậu cũng bật cười,quàng tay lên cổ anh:
– Chứ anh nghĩ vì sao anh không bị tố tội “dụ dỗ trẻ em”? Một tháng trước mẹ em có đến gặp em và nói em biết điều đó rồi, mẹ kêu em dẫn anh về nhà em sống nhưng mà em biết anh thế nào mà, nhất định không muốn ở nhờ nhà em nhưng chắc chắn vì thương em mà đồng ý,em không muốn thấy anh không thoải mái và em cũng không muốn ba mẹ lúc nào cũng giám sát chuyện anh với em nên em không về.
– Là thật? Tại sao không nói với anh?
– Thì tại…em muốn anh chiều em như bây giờ, muốn anh sợ sẽ mất em mà cố gắng giữ lấy em,hihi.
– A hay ha, dám giấu anh chuyện quan trọng như vậy, để xem về nhà anh sẽ phạt em như thế nào – Anh nhéo nhéo chiếc mũi xinh xắn của cậu – Còn bây giờ đừng buồn nữa, anh và em cùng cố gắng những đợt sau,ha. Bây giờ em muốn ăn gì không? Anh dẫn em đi.
– Ưm,em muốn ăn đồ anh nấu.
– Được, đi về anh nấu em ăn.
Anh vừa định kéo cậu đi thì cậu níu tay anh lại
– Sao vậy? Có chuyện gì nữa à?
– Không có,chỉ là…- cậu ấp úng, đưa tay lên xoa xoa má anh – Anh có đau không,em xin lỗi,lúc nãy….
Anh mỉm cười nắm lấy tay cậu:
– Em muốn nó hết đau không?
Cậu gật đầu.
– Vậy em hôn nó một cái đi
Cậu mở to mắt nhìn anh,mặt đỏ ửng nhón lên hôn má anh.Anh thích thú nắm lấy tay cậu:
– Ngoan,về nhà nha.
Nói xong,anh và cậu nắm tay vui vẻ đi về nhà – mái ấm duy nhất của anh và cậu.
“ Đồ ngốc, em là tất cả của anh, em chờ anh có được không? Anh nhất định sẽ cho em tất cả, chỉ cần em đừng khóc, đừng lo lắng gì hết, mọi chuyện cứ để anh giải quyết,anh sẽ bảo bọc em thật kĩ,không ai được đụng vào em,bởi vì em là bảo bối của anh,ngốc ạ…Anh yêu em”
p/s: ko biết trường các bạn sao chứ trường mình các khối thi chung với nhau ý ^^
Chia sẻ:
Thích bài này:
Thích
Đang tải…
Có liên quan