Truyện Tiểu Thuyết Tình Cảm Ebook-Tác Giả Nguyễn Nga
-Thằng đó lấy hình con Nữ làm gì? Hay là nó muốn yếm bùa, không cho con gái tôi đi đầu thai.
Bang khẽ bấm ngón tay như nhẩm tính gì đó, điềm tĩnh lên tiếng.
-Con gái cô vẫn chưa chịu đi đầu thai.
Bà Tư heo như không tin, hỏi lại.
-Sao nói lại không chịu đi đầu thai?
-Cái này thì con cũng khỗng rõ nguyên nhân do đâu?
-Vậy giờ phải làm gì thì nó mới chịu đi đầu thai?
Bà Tư heo cuống quýt.
-Cô bình tĩnh để con nghĩ cách!
Bang nhắm mắt lại, tiếp tục bấm ngón tay, miệng mấp máy nói gì đó chỉ mình anh ta nghe. Bà Tư heo lo lắng hỏi.
-Hay nó có gì oan ức nên không chịu đi đầu thai?
Bang từ tốn lên tiếng.
-Trưa mai đúng giờ ngọ tại cầu gỗ suối Nhát, cháu sẽ làm lễ câu hồn cho Nữ. Cô nhớ chuẩn bị sẵn một mâm đồ cúng. Dù gì cũng phải giúp Nữ đi đầu thai.
Bang khẳng định chắc chắn. Bà Tư heo khẽ thở phào, gương mặt dãn ra đôi chút, nhìn Bang bằng ánh mắt cảm kích.
-Cảm ơn thầy đã chịu giúp con gái tôi. Ngày mai tôi sẽ làm y như lời thầy dặn.
Từ xa, bà Ba đen hớt hải chạy đến, gương mặt lo âu, giọng thất thanh.
-Bang ơi! Bang! Con Lụa không xong rồi…
Một nỗi sợ vụt hiện rõ trong ánh mắt Bang khi bà Ba đen nhắc đến tên Lụa.
-Em Lụa làm sao vậy cô?
-Không biết nó bị gì mà ngứa ngáy khắp người. Gãi trầy da tróc vảy cũng không hết!
Bà Tư heo được dịp bêu xấu Lụa, nói chen vô.
-Hay là tại ở bẩn không tắm nên người nổi ghẻ!
Bà Ba đen tức giận, trừng mắt.
-Vớ vẩn. Con gái tôi đâu phải như bà, tối ngày quần trong chuồng heo hối thối, bẩn thỉu.
Bà Tư heo mặt hậm hực, tức vì không lựa được lời nào đáp trả. Bang như chợt nhớ ra điều gì, hỏi dồn dập.
-Em Lụa có ra ngoài vườn không cô?
Bà Ba đen lắc đầu nguây nguẩy.
-Nghe con dặn nên cô đâu cho nó đi ra ngoài!
-Cô có lấy lá gì nấu cho Lụa tắm không?
Bà Ba đen lại tiếp tục lúc lắc cái đầu nhưng chỉ vài giây bà như chợt nhớ ra điều gì, vội lên tiếng.
-À có…cô có hái 8 loại lá trừ tà bỏ vô gối cho em nó ngủ ngon…
Bà Ba đen len lén nhìn nấm mộ của Nữ, trong ánh mắt vẻ dè chừng. Mặt Bang biến sắc, không nói lời nào, chạy thục mạng về nhà. Bà Ba đen cũng cắm cổ chạy theo. Bà Tư heo đứng bần thần trước mộ con gái, gương mặt còn chưa hết sững sờ”…