Hãy để anh được yêu em dù trong im lặng

Anh biết em cũng đau khổ, cũng đã khóc rất nhiều và anh đã tự nhủ sẽ phải quên em và cầu mong cho em được hạnh phúc, nhưng khi gặp em anh chỉ muốn ôm lấy em và ước em là của anh mãi. Anh không làm được điều mà em muốn là hãy buông em ra, đừng yêu em nữa. (Như)

From: hoanghontim
Sent: Monday, February 14, 2010 22: 22 pm

Nếu tính khoảng thời gian chúng mình quen nhau thì đã được 5 năm rồi em nhỉ, nhưng tình yêu chỉ vừa mới đến được một năm nay thôi. Trước khi đến với em, anh cũng từng yêu, không nhiều nhưng đủ để anh cảm thấy sợ hãi và trốn tránh tình yêu. Anh đã đau khổ, đã thất vọng để rồi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không yêu, không đặt quá nhiều tình cảm cho một ai đó.

Lúc đó, em và anh vẫn là những người bạn bình thường của nhau. Tụi mình có lẽ sẽ vẫn như vậy nếu không có những cơ hội được nói chuyện, được đi chơi với nhau nhiều hơn, nhưng anh nhận ra rằng anh chẳng biết được gì về em nhiều cả mặc dù đã quen với em rất lâu.

Khi bên em, anh rất vui, anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn nhưng anh vẫn cố kìm giữ bản thân để không phải đau khổ một lần nữa. Chuyện gì đến cũng đến, anh dần cảm thấy hình như anh đang dành tình cảm cho em, anh đã trốn tránh rằng điều đó không phải nhưng càng cố kìm nén anh càng thấy khó chịu.

Có lẽ chuyện cũng chỉ có vậy nếu như em vẫn bình thường đối với anh, sau nhiều tháng anh cảm thấy rằng dường như em cũng có tình cảm với anh. Anh đã hẹn em đi chơi nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn, và đến một ngày đặc biệt, anh đã chở em đi ăn, đi dạo phố và tặng cho em một món quà kèm một bó hoa thay cho lời tỏ tình.

Lúc ấy, anh thấy được niềm hạnh phúc trong mắt em, và tụi mình đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, em nói với anh rằng em chưa từng hôn ai hết và anh là người đầu tiên. Em cũng yên tâm nhé vì nụ hôn đầu của anh cũng trao cho em chứ không phải ai khác. Từ đó, tụi mình gặp nhau nhiều hơn, nhắn tin và gọi điện cho nhau nhiều hơn nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ và muốn được ở cạnh em nhiều hơn nữa.

Những tháng ngày yêu em thực sự đối với anh là những giây phút ngọt ngào nhất mà anh từng có. Anh chở em đi chơi, đến những nơi mà em thích hay chỉ tình cờ mình ghé đến, rồi tụi mình đặt tên cho những nơi kỷ niệm và thầm nghĩ sẽ chỉ đến nơi này khi có nhau. Những tin nhắn yêu thương em gửi, anh không hề muốn xóa nhưng em nói phải xóa đi thì em mới nhắn tiếp được chứ.

Em nói muốn được ở bên anh mãi, muốn anh sẽ là chỗ dựa cho cuộc đời em, anh đã rất vui và tự nhủ sẽ bảo vệ và yêu em trọn kiếp này. Anh nhắn tin cho em mỗi ngày chỉ để nói rằng anh nhớ và yêu em nhiều lắm, em chỉ cười và chưa hề nói em yêu anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được em cũng giống anh. Những cảm xúc yêu thương đã làm anh chìm đắm mà không hề nghĩ tới một ngày sẽ phải chia ly.

Rồi đến một ngày mà với anh cũng bình thường như bao ngày là được gặp và nói chuyện với em, nhưng đó lại là ngày anh sẽ không bao giờ quên được. Khi đang được ôm em trong vòng tay thì em nói rằng nếu sau này chúng mình không thể đến được với nhau thì anh có buồn không? Anh đã nghĩ rằng em nói đùa hay chỉ chọc anh thôi nhưng những giọt nước mắt đang lăn trên má em cho anh một linh cảm gì đó rất bất an, và rồi em cũng nói ra lý do mình không thể đến được với nhau.

Anh cảm thấy dường như tai mình ù đi, mọi giác quan cảm xúc bị tê liệt, anh chỉ mong đây là giấc mơ và mong được tỉnh lại nhưng thực tế lại không phải như vậy, em đang khóc và anh cũng thế. Anh hỏi em tại sao lại như vậy, tại sao tụi mình lại không thể được ở bên nhau, tại sao anh không thể chăm sóc và bên em như anh đã hứa, anh đã hỏi em rất nhiều nhưng em chỉ khóc.

Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh xin lỗi vì đã làm cho em phải buồn, xin lỗi vì anh đã yêu em và làm em đau khổ. Em ôm chặt lấy anh và nói với anh một câu mà trước đây em chưa hề nói, em nói em yêu anh, yêu nhiều lắm, và anh đã bật khóc vì câu nói ấy. Tại sao lại như vậy hả em, tại sao đến bây giờ em mới chịu nói ra rằng em yêu anh, tại sao câu nói cuối cùng anh được nghe lại là câu nói đó?

Anh cảm thấy chán nản, không muốn làm gì cả, đầu óc chỉ luôn nghĩ đến em, đến những giây phút tụi mình bên nhau, được thấy em cười và giận hờn anh. Nhưng giờ đây anh không còn gì hết, anh đã mất phương hướng rồi em à, anh không biết sẽ phải làm gì khi không có em ở bên, anh không biết sẽ phải sống như thế nào đây em?

Nhiều lúc cầm điện thoại muốn gọi cho em hay chỉ là nhắn tin, anh cũng không làm được, anh sợ sẽ làm em khóc, sợ làm em buồn vì anh đã nói rằng khi yêu em, anh sẽ không để em phải khóc mà, nhưng anh không làm được rồi. Chán nản, anh uống thật say để không nghĩ đến em nữa, nhưng anh lại nhớ em nhiều hơn, nhớ những lời em nói với anh, anh đi xe đừng uống nhiều, lái xe không được. Và anh lại khóc, anh chỉ muốn hét lên thật to, chỉ muốn chạy đến với em nhưng liệu có được không đây?

Anh biết em cũng đau khổ, cũng đã khóc rất nhiều và anh đã tự nhủ sẽ phải quên em và cầu mong cho em được hạnh phúc, nhưng khi gặp em anh chỉ muốn ôm lấy em và ước em là của anh mãi. Anh không làm được điều mà em muốn là hãy buông em ra, đừng yêu em nữa.

Anh vẫn đến bên em, không như trước đây mà chỉ âm thầm, em cũng đáp lại sự quan tâm của anh nhưng chỉ ở chừng mực và đôi khi điều đó làm anh khó chịu vì cứ có cảm giác mình đang lén lút hay trốn tránh điều gì đó. Em à, cứ như vậy đi nhé, đừng rời xa anh, hãy để anh được bên em và chăm sóc cho em, được yêu em dù là trong im lặng. Anh sẽ mãi yêu và ở bên cạnh em.