Chap 28 – Truyện [BTS×BLACKPINK] [LIZKOOK] Yêu em đến cuối đời
Chap 28
Jungkook bỗng cảm thấy trong lòng khó chịu. Anh đâu biết Lisa là ai đâu mà lại có cái cảm giác đó nhỉ? Bỗng anh lại thấy buồn, không biết là vì chuyện gì? Là anh thấy cô thân thiết với người khác nên ghen chăng? Jungkook quay người đi về phòng. Giờ anh mới để ý đến sợi dây chuyền mình đang cầm trên tay, anh nhìn ngắm nó thật kĩ. Cái cảm giác quen thuộc đấy lại quay về, hình như Jungkook đã thấy cái này ở đâu. Trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh mờ ảo của một cô gái có mái tóc vàng mặc bộ đầm màu đỏ đang nhìn về phía Jungkook. Đầu anh bỗng đau lên từng cơn “Aaaa….!!”…. Về phía Lisa…. Cô cảm thấy như người mình thiếu gì đó liền nhìn xuống. “Sợi dây chuyền đâu rồi?” Lisa cảm thấy lo lắng. Đó là món quà quý nhất của cô từ trước đến nay, không lẽ Lisa đã làm mất? Cô cố gắng nhớ lại sau đó chạy đi mất “Này!Cô đi đâu đấy?” Jin thắc mắc. Anh sợ Lisa lại làm chuyện dại dột như lần trước nên chạy theo cô. Nghe thấy tiếng la, Lisa chạy vào phòng liền thấy Jungkook đang ôm đầu nằm trên giường “Đau đầu quá…!” “Jungkook, anh sao vậy? Để em đi gọi bác sĩ ” Cô hoảng hốt chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ. 5p sau…. “Cô cứ để anh ta tự nhớ lại đi! Nếu cô cứ ép anh ta phải nhớ lại thì tôi nghĩ là tình trạng hồi phục sẽ lâu đấy ” Jin vừa khám cho Jungkook vừa nói với Lisa. “Tôi biết rồi ” Cô thất vọng nhìn anh. Lisa sợ là Jungkook sẽ không bao giờ nhớ lại cô nữa “Cô đã cho anh ta ăn gì chưa?” Thấy người anh gầy đi nên Jin thắc mắc “Tôi đã nấu cháo mang đến cho anh ấy ăn nhưng mà anh ấy không chịu ” “Thế…cô ăn gì chưa?” “…Chưa… ” “Tôi cũng chưa ăn, để tôi đi mua đồ ăn về. ” “Ừ ” Đến khi Jin ra khỏi phòng thì Lisa mới quay lại nhìn Jungkook. Cô đứng dậy rót nước, đợi anh tỉnh dậy sẽ uống. Sau đó Lisa bắt đầu tìm thứ gì đó. Cô lục khắp phòng không thấy sợi dây chuyền nằm đâu cả “Sợi dậy chuyền đâu rồi? Không lẽ mình làm mất nó thật sao?” Lisa bất lực ngồi thụp xuống, cô không dám khóc vì sợ Jungkook sẽ tỉnh dậy. Sau đó Lisa thiếp đi lúc nào không hay
20p sau……
Cô mệt mỏi tỉnh dậy. Lisa thấy lạ khi giờ mình đang nằm trên sopha. Cô nhớ là hồi nãy cô ngồi dưới đất ngủ mà? Còn chiếc áo khoác đắp trên người nữa? Nhìn chiếc áo khoác này rất quen… Cô không còn quan tâm chuyện đấy nữa mà nhìn sang Jungkook. Anh vẫn ngủ. Lisa như thường lệ, cô với lấy cái điện thoại trên bàn. Mở lên thì thấy có 2 tin nhắn, 1 tin của mẹ Jungkook. Cô bấm vào tin nhắn của mẹ anh xem “À hồi sáng mẹ quên nói con là con về nhà dọn đồ cho Jungkook rồi mang đến bệnh viện nhé “ Lisa tắt điện thoại rồi đứng dậy ra khỏi phòng
Tại một căn nhà….
Cô đẩy cửa bước vào nhà. Căn nhà bây giờ đã bụi hơn trước vì Lisa ít khi về nhà, cô cũng không lau dọn luôn. Lisa lên phòng, cô mở tủ xếp đồ Jungkook vào một chiếc giỏ. Cách…Lisa sơ ý làm rơi thứ gì đó xuống đất. Cô cúi xuống nhặt nó lên, là một chiếc máy ảnh Jungkook thường hay mang theo. Lisa
tò mò bấm vào nút mở. Màn hình máy ảnh sáng lên, sau đó là những hình ảnh anh chụp cho cô ở khu vui chơi. Lisa run rẩy bấm từng bức hình xem. Jungkook chụp rất đẹp, từng bức hình anh đều dành tất cả yêu thương vào trong đó. Nhưng tiếc là…. Cô lại không nhận ra điều đó sớm hơn. Lisa vô tình bấm vào một đoạn video ngắn. Đó là lúc Jungkook đang quay cô trên chiếc vòng quay mặt trời. Lisa vừa coi video vừa cười cho đến đoạn cuối… Anh đã thì thầm rằng “Em như thiên thần vậy ” Nụ cười bỗng vụt tắt, nó đã trở thành những giọt nước mắt ướt lạnh. Lisa tự trách bản thân mình là nếu lúc đó cô cô tha thứ cho anh thì đã không có chuyện gì xảy ra, cô cảm thấy mình thật ích kỷ. Lisa chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến Jungkook. Cô cũng trách anh tại sao lại dại dột đuổi theo cô, người nằm trong bệnh viện phải là Lisa chứ không phải Jungkook. Cô lấy tay quệt những giọt nước mắt rồi đứng dậy để cái máy ảnh vào chỗ cũ. Sau đó Lisa xách túi đồ ra khỏi nhà….
Tại bệnh viện….
Lisa mở cửa vào phòng đã thấy Jungkook đang vừa ăn vừa xem tivi. Cô không nói gì chỉ nhìn anh rồi để túi đồ trên ghế. Jungkook tròn mắt nhìn Lisa, anh thắc mắc “Cô ta đang giận mình vụ hồi sáng sao?” Jungkook nghĩ thầm. Lisa không phải vì giận Jungkook mà là vì cô sợ mình nói sẽ làm anh bực mình. Không khí trong phòng ngột ngạt đến lạ thường
Vào buổi tối……
Lisa cứ như người máy vậy. Cứ dọn dẹp xong lại ngồi một chỗ mà không nói một lời nào. Jungkook thấy Lisa có biểu hiện lạ nhưng không dám hỏi tại vì anh đến giờ cũng không biết cô và cũng không quan tâm cô là ai. 5p sau… Anh không nhịn được mà lên tiếng “Này!” Nhưng quay qua đã thấy Lisa ngủ mất rồi. Jungkook định bế cô nằm trên sopha nhưng anh nghe có tiếng mở cửa nên quay về giường nằm ngủ. Nói là ngủ thôi chứ Jungkook ti hí mắt xem là ai vào. Jin mở cửa vào phòng. Anh lại chỗ Jungkook khám rồi sau đó thấy Lisa ngủ gật trên ghế nên anh bế cô lên sopha nằm. Jin chưa đi mà ngồi lại trên ghế sopha ngắm Lisa ngủ, bỗng anh nói nhỏ “Tôi đã phải lòng em mất rồi ” Jungkook vô tình nghe được, tay anh siết lại thành nắm đấm…
______________________________________
End chap 28. Sắp hết truyện rồi nên mọi người cố gắng vote nhé. Đọc truyện vui vẻ. Vote, follow, share <3
tò mò bấm vào nút mở. Màn hình máy ảnh sáng lên, sau đó là những hình ảnh anh chụp cho cô ở khu vui chơi. Lisa run rẩy bấm từng bức hình xem. Jungkook chụp rất đẹp, từng bức hình anh đều dành tất cả yêu thương vào trong đó. Nhưng tiếc là…. Cô lại không nhận ra điều đó sớm hơn. Lisa vô tình bấm vào một đoạn video ngắn. Đó là lúc Jungkook đang quay cô trên chiếc vòng quay mặt trời. Lisa vừa coi video vừa cười cho đến đoạn cuối… Anh đã thì thầm rằng “Em như thiên thần vậy ” Nụ cười bỗng vụt tắt, nó đã trở thành những giọt nước mắt ướt lạnh. Lisa tự trách bản thân mình là nếu lúc đó cô cô tha thứ cho anh thì đã không có chuyện gì xảy ra, cô cảm thấy mình thật ích kỷ. Lisa chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến Jungkook. Cô cũng trách anh tại sao lại dại dột đuổi theo cô, người nằm trong bệnh viện phải là Lisa chứ không phải Jungkook. Cô lấy tay quệt những giọt nước mắt rồi đứng dậy để cái máy ảnh vào chỗ cũ. Sau đó Lisa xách túi đồ ra khỏi nhà….Tại bệnh viện….Lisa mở cửa vào phòng đã thấy Jungkook đang vừa ăn vừa xem tivi. Cô không nói gì chỉ nhìn anh rồi để túi đồ trên ghế. Jungkook tròn mắt nhìn Lisa, anh thắc mắc “Cô ta đang giận mình vụ hồi sáng sao?” Jungkook nghĩ thầm. Lisa không phải vì giận Jungkook mà là vì cô sợ mình nói sẽ làm anh bực mình. Không khí trong phòng ngột ngạt đến lạ thườngVào buổi tối……Lisa cứ như người máy vậy. Cứ dọn dẹp xong lại ngồi một chỗ mà không nói một lời nào. Jungkook thấy Lisa có biểu hiện lạ nhưng không dám hỏi tại vì anh đến giờ cũng không biết cô và cũng không quan tâm cô là ai. 5p sau… Anh không nhịn được mà lên tiếng “Này!” Nhưng quay qua đã thấy Lisa ngủ mất rồi. Jungkook định bế cô nằm trên sopha nhưng anh nghe có tiếng mở cửa nên quay về giường nằm ngủ. Nói là ngủ thôi chứ Jungkook ti hí mắt xem là ai vào. Jin mở cửa vào phòng. Anh lại chỗ Jungkook khám rồi sau đó thấy Lisa ngủ gật trên ghế nên anh bế cô lên sopha nằm. Jin chưa đi mà ngồi lại trên ghế sopha ngắm Lisa ngủ, bỗng anh nói nhỏ “Tôi đã phải lòng em mất rồi ” Jungkook vô tình nghe được, tay anh siết lại thành nắm đấm…______________________________________